Một lần đó, Nguyên Thập Tam Hạn còn chưa đột phá "Nhẫn Nhục
thần công", cũng chưa hiểu rõ Sơn Tự kinh.
Nhưng lần này lại khác biệt, không hề giống.
Trước khi mũi tên bắn tới, Gia Cát tiên sinh đã dời cơ quan nơi lồng
ngực đi, nhưng một mũi tên này vẫn khiến y bị thương nặng.
Y phát ra "Kinh Diễm nhất thương" đánh bại Nguyên Thập Tam Hạn,
sau đó lập tức vận khí điều tức.
Y có một loại nội công gọi là "Bán Đoạn Cẩm", nội công này không
phải dùng để đả thương người, mà là dùng để tự chữa thương. Chỗ thần kỳ
của nó là bị thương càng nặng thì càng mau chữa khỏi, ít nhất cũng có thể
tạm thời áp chế thương thế nặng hơn.
Trong võ lâm tranh hùng đấu thắng và trên giang hồ gió tanh mưa
máu, nội công này có thể nói là hết sức "hiệu nghiệm". Bởi vì thường
xuyên có chuyện bị thương chiến đấu, tắm máu khổ chiến, nội công này có
thể tạm thời nén thương tiếp tục chiến đấu, sau khi thắng lợi thì mới chữa
tri.
Công hiệu của "Bán Đoạn Cẩm" là có thể "bị thương càng nặng thì
chữa trị càng nhanh".
Lý luận của Gia Cát luôn dùng kinh nghiệm làm mục tiêu, dĩ nhiên võ
công của y cũng rất thực dụng.
Gia Cát tiên sinh từ trước đến nay luôn là một người "thiết thực". Y
luôn cho rằng một số nhà lý luận và học vấn thích khoe khoang khoác lác,
ba hoa chích chòe, phần nhiều chỉ biết nói mà không biết làm, hoặc là nói
một đàng làm một nẻo.
Y chủ trương thực tế.