Y đang muốn vận "Bán Đoạn Cẩm" đè nén thương thế. Vết thương kia
tuy không thấy máu, nhưng còn nặng hơn so với chảy máu. Y cảm giác
được đó là một vết thương lớn, dường như còn lớn hơn cả người mình. Y
định chỉ cần khôi phục một chút nguyên khí sẽ lập tức truy kích, bởi vì y sợ
Nguyên Thập Tam Hạn sẽ gặp phải Tứ Đại Danh Bổ.
Dù sao một con cọp bị thương vẫn có sức giết người, huống hồ bên kia
núi còn có người của quân địch, nhất là sáu con rồng kia.
Không ngờ y lại đột nhiên nghe được một tiếng quát khẽ.
Toàn thân Lão Lâm hòa thượng run lên, sau lưng y đã xuất hiện một
cô gái, một cô gái ngọt ngào.
Tay của cô gái kia đã từ phía sau nắm lấy cổ của Lão Lâm hòa thượng.
Gia Cát tiên sinh ổn định tâm thần, y biết cô gái này chưa chắc đã
muốn giết Lão Lâm hòa thượng, nếu không thì đã sớm giết rồi. Ít đi một kẻ
địch luôn tốt hơn so với nhiều thêm một kẻ địch.
Nếu như không giết, lại khống chế sự sống chết của Lão Lâm hòa
thượng, đương nhiên là có mưu đồ.
Đây là một loại cảm giác, cho nên y hỏi thẳng:
- Cô là ai?
Cô gái kia cũng trả lời "thành thật":
- Tôi là một cô gái không có giấc mộng.
Gia Cát tiên sinh lập tức biết nàng là ai.
- Vô Mộng Nữ, cô muốn gì?