- Đừng có…
Lúc này quyền của Cố Thiết Tam mới chậm lại.
Chậm mới đáng sợ, càng đáng sợ hơn.
Hóa ra quyền của Cố Thiết Tam đánh chậm còn lợi hại hơn so với
đánh nhanh.
Vừa rồi mỗi quyền của hắn giống như một cái dùi sắt, tấn công vào
đầu, bụng hoặc huyệt thái dương. Bây giờ mỗi quyền của hắn lại tựa như
một tia sét, tuy chỉ đánh vào một nơi nhưng kình lực lại đồng thời phân tán
đến đầu, bụng và trán.
Thiết Thủ không chống đỡ được, lại lui thêm một bước.
Không thể lui nữa.
Bước này đã lui ra khỏi vách đá, một chân của y đã bước giữa không
trung, nội lực hùng hậu đã không còn điểm tựa.
Cố Thiết Tam lập tức truy kích, đây rõ ràng là thời cơ tốt nhất để giết
chết Thiết Thủ.
Đối mặt với công kích của đối phương, Thiết Thủ đành phải đón đỡ.
Đương nhiên, đây là thời điểm không nên "đón đỡ" nhất. Cho nên đón
thêm một chưởng này, hai chân Thiết Thủ đồng loạt lui ra khỏi vách đá, lơ
lửng giữa không trung.
Y đương nhiên không thể đứng lâu giữa không trung.
Cố Thiết Tam không cho đối phương một cơ hội sống sót nào, hắn
tuyệt đối không để Thiết Thủ lại vùng lên sườn dốc, cho nên lần này hai tay
của hắn đều xuất kích.