Truy kích, truy kích, lại truy kích, cần phải giết chết kẻ địch mới thôi.
Thiết Thủ không có cách nào, phải đánh hạ kẻ địch.
Không có lựa chọn, y đành phải dùng hai tay đẩy ngang, lại đón lấy
hai quyền này của Cố Thiết Tam.
Lần này quyền chưởng đụng nhau, khiến cho Cố Thiết Tam chợt hiểu
được một chuyện, thừa thắng truy kích cũng chưa hẳn có thể hoàn toàn
thắng lợi.
Hắn sai rồi, bởi vì hắn không nên truy kích.
Hai chân Thiết Thủ đứng giữa hư không, nhưng hai chưởng này càng
mạnh hơn so với lúc chân đạp trên đất, hơn nữa còn hoàn toàn không cần
mượn lực.
Nguồn gốc lực lượng của y chính là hai nắm tay của Cố Thiết Tam. Y
áp chế ngược quyền kình của Cố Thiết Tam, sau đó lại phát ra nội kình của
mình. Bởi vì y lơ lửng giữa trời, lực lượng trống rỗng mới là khắc tinh thật
sự.
Cố Thiết Tam giống như bị hai tầng công kích, hắn nghe được xương
cánh tay của mình đang rên rỉ. Quyền kình của hắn có lớn, lực cánh tay có
mạnh, cũng không thể trước tiên hóa giải lực đạo của mình, sau đó còn phải
đối phó với chưởng công của Thiết Thủ.
Hắn hối hận vì đã truy kích.
Hắn gần như có thể nghe được tiếng xương cánh tay của mình rạn nứt.
° ° °
Gia Cát tiên sinh đang trầm ngâm.