Triệu Họa Tứ hít mạnh một hơi, một lần nữa bay lên, vẫn quanh quẩn
trên đầu Truy Mệnh .
Hai cánh tay Truy Mệnh rung lên, hai vai tuy động nhưng lại không ra
tay, ngược lại đột ngột bay lên giống như mọc ra một đôi cánh, lại vượt lên
trên Triệu Họa Tứ.
Triệu Họa Tứ hừ lạnh một tiếng, chân trái của hắn chợt đạp lên mắt cá
chân phải, nhờ đó bay lên một bước, sau đó chân phải lại đạp lên mắt cá
chân trái, bay thêm một bước nữa. Cứ như vậy đạp vào nhau, một hơi bay
đến mười bảy mười tám bước, lại vượt lên trên Truy Mệnh.
Truy Mệnh cười, giày phải của y chợt tuột ra. Thừa dịp chiếc giày rơi
xuống, mũi chân phải của y khẽ điểm lên mặt giày, mượn lực như vậy, y lại
bay lên cao một trượng mốt. Chiếc giày rơi xuống, mũi giày cắm thẳng vào
mặt đất cứng rắn hơn hai tấc, nhưng Truy Mệnh lại vượt lên trên Triệu Họa
Tứ.
Hai người liên tiếp bay lên như vậy, cách mặt đất hơn năm trượng, thế
vẫn còn chưa dứt.
Hai người vẫn chưa giao thủ, nhưng còn nguy hiểm hơn giao thủ. Hai
người vẫn chưa xuất cước, nhưng còn kinh hiểm hơn xuất cước.
Thân hình bọn họ vừa bốc lên, vừa chao đảo, đều đang tìm sơ hở của
đối phương.
Đó là một loại phương thức chiến đấu khác, du kích.
Hai người vừa đọ sức nhảy cao, thân hình vừa lóe lên di động, muốn
tìm ra nhược điểm của đối phương.
Triệu Họa Tứ và Truy Mệnh đều sở trường khinh công, giỏi về cước
pháp, nhưng rất nhanh đã phân chia cao thấp.