Bởi vì Triệu Họa Tứ đã bị thương từ trước, khí không đủ, lực đã hết.
Truy Mệnh chợt lộn nhào một cái giữa không trung, lại vượt lên phía
trên Triệu Họa Tứ.
Y lập tức nhìn ra, thương thế của Triệu Họa Tứ đã không cho phép
hắn tiếp tục tranh đấu, vì vậy cười nói:
- Bỏ đi, chúng ta xuống dưới lại so…
Nhưng y cũng lập tức phát hiện, đây chỉ là một bố cục. Triệu Họa Tứ
muốn dụ y bay lên không, một người khác lại ở phía dưới bố trí, đó là Lỗ
Thư Nhất.
Lỗ Thư Nhất cũng không đối phó với Vô Tình giống như những gì
bọn họ nói, mà lại giống như một thợ săn đang quan sát cuộc du kích giữa
Truy Mệnh và Triệu Họa Tứ.
Trong lúc hai người bay lên không so tài, hắn đã viết rất nhiều chữ
trên mặt đất. Dựa vào ánh trăng phản chiếu yếu ớt, Truy Mệnh thấp thoáng
thấy được những chữ kia, đó đều là những chữ đơn.
Công, Đả, Sát, Tử.
Đây đều là những chữ có tính công kích, lực sát thương rất lớn.
Từ phía trên nhìn xuống, những chữ này giống như muốn chuyển
động, mỗi nét mỗi phẩy tựa như tay đấm chân đá, hơn nữa còn mở miệng
nhe răng như muốn cắn người khác.
Ngay cả chữ "Hổ" cũng dường như biến thành một con hổ vung đuôi
giận dữ, chữ "Long" như một con rồng hung bạo cuộn mình mai phục.
Lỗ Thư Nhất lại "viết sống" những chữ này.