- Gia Cát tiên sinh, một lời nặng tựa ngàn vàng, đương kim thiên tử
nói còn không bằng Gia Cát gật đầu một cái.
Gia Cát nói ngay:
- Lời này không thể nói được.
Vô Mộng Nữ hé miệng cười, nói:
- Đáng tiếc Gia Cát cơ trí hơn người, võ công cái thế lại thích làm chó
săn cho hoàng đế.
Gia Cát tiên sinh cũng không tức giận:
- Ta không bảo vệ thiên tử này, e rằng trời cao thật sự xem vạn dân
như chó cỏ 1. Cô có thả người hay không? Nếu như không thả, đó cũng
không phải là do ta lật lọng.
Vô Mộng Nữ vội nói:
- Thả, thả, thả… nhưng nếu bây giờ tôi thả lão hòa thượng này, y sẽ
quay lại giết tôi ngay.
Xin cát tiên sinh thở dài một tiếng:
- Cô cứ thả y ra trước, đại sư sẽ không tính toán với cô.
Vô Mộng Nữ làm ra vẻ kinh hãi sợ sệt:
- Ông xem, ông xem, y đang phồng mang trợn mắt, thật là hung dữ.
Lỡ may tôi vừa thả ra, y liền đem tôi chặt thành trăm mảnh thì sao? Ông
tuy đã đáp ứng không giết tôi, nhưng y lại giống như muốn đem cô gái yếu
đuối này băm thành thịt vụn, vậy làm sao để thả?
Gia Cát hắng giọng một tiếng: