Kiếm của Lãnh Huyết không chỉ bay thẳng vào đối phương, còn kéo
theo bảy viên bảo thạch kia phản công Yến Thi Nhị.
Nếu không phải trên đầu Yến Thi Nhị còn có đóa hoa kia, có lẽ lúc
này hắn đã là một người chết, hơn nữa còn là một người bị một kiếm xuyên
tim mà chết.
Trong lúc kinh hãi, hắn chợt ngắt xuống đóa hoa trên tóc.
Bàn tay nhón hoa, mặc dù sắc mặt hắn đã sớm phát xanh, cười không
ra được.
Cũng không biết làm thế nào, một kiếm kia cắt xuống đóa hoa, sau đó
tự động trở lại trong tay Lãnh Huyết, giống như một con chó trung thành
luôn đi theo chủ nhân.
Hoa của Yến Thi Nhị đã thay hắn chịu một kiếm, nhận một kiếp.
Hoa rơi, người vẫn còn.
Có lẽ bởi vì hoa rơi, cho nên người không chết.
° ° °
Vô Mộng Nữ biết mình đã không có phần thắng, nàng chỉ có cách rút
lui.
Nếu như không thể cầu tiến, không thể giành được, ít nhất cũng phải
bảo vệ sự an nguy của mình. Khi nhìn thấy tình huống không ổn thì phải
thu tay đúng lúc.
- Muốn ông truyền thụ tuyệt kỹ cho tôi, đương nhiên là không thể.
Nàng ngập ngừng nói: