chưa từng nghe nói, cũng chưa từng nhìn thấy, muốn đề phòng cũng không
được, cào rách da đầu cũng không nghĩ ra.
Vô Tình nhìn giống như đã bị Tướng của Diệp Kỳ Ngũ tấn công đến
mức không thể chống đỡ nổi, nhưng chỉ một lát sau giọng nói bình thản của
y lại vang lên. Xem ra y còn có thể nói chuyện vui vẻ, rõ ràng là chưa xuất
toàn lực, cũng không hề rơi vào thế yếu.
Đây mới là đáng sợ.
- Ngươi còn nhớ câu cuối của Dưỡng Sinh Chủ là gì không?
Tề Văn Lục đọc sách có khả năng thấy qua là không quên, lập tức trả
lời:
- Chỉ cùng vu vi tân; hỏa truyền dã, bất tri kỳ tận dã.
Ý của nó đại khái là: dùng tay chặt củi đưa đến để giữ lửa tiếp tục
cháy, luôn có lúc kiệt sức lửa tàn; còn nếu để cho lửa tự nhiên cháy lan ra,
nó sẽ thiêu đốt không có điểm dừng.
Vô Tình cười một tiếng:
- Đó chính là phá pháp của hữu hạn đối với vô hạn.
Tề Văn Lục lại trở nên hung bạo.
Hắn múa kiếm, kiếm pháp tao nhã hoa lệ, tinh tế kỹ càng, bày hết sở
trường, giống như một bài Hán Phú 1 câu từ trau chuốt không có khuyết
điểm nào.
Hắn đã trao kiếm cho sinh mạng, cũng trao sinh mạng cho kiếm.
Hắn dùng kiếm giống như làm văn.