Nhưng ai cũng biết Nguyên Thập Tam Hạn và Gia Cát tiên sinh đang
quyết một trận tử chiến tại Lão Lâm tự. Nếu như Nguyên Thập Tam Hạn có
thể đi đến đây, cũng là nói, cho dù có bị thương, chỉ cần Gia Cát tiên sinh
không xuất hiện thì hắn chính là người thắng.
Người thắng còn toàn thân đẫm máu, người thua sẽ còn mạng hay
sao?
Bất kể nói thế nào, Lục Hợp Thanh Long và Tứ Đại Danh Bổ chiến
đấu đã lâu mà chưa phân thắng bại, thực lực hai bên chênh lệch không
nhiều. Hiện giờ lại có thêm Nguyên Thập Tam Hạn gia nhập, cho dù hắn đã
bị trọng thương, chỉ còn lại một cánh tay, Tứ Đại Danh Bổ cũng tuyệt đối
không có cơ hội chiến thắng.
Do đó Lục Hợp Thanh Long vừa nhìn thấy Nguyên Thập Tam Hạn,
trong lòng liền bình tĩnh lại.
Trái ngược, Tứ Đại Danh Bổ đã biết không dễ vượt qua nguy cơ trước
mắt, lại càng lo lắng cho an nguy của sư tôn Gia Cát tiên sinh.
Vì vậy Lãnh Huyết vội quát lên:
- Thế thúc đâu?
Nguyên Thập Tam Hạn không trả lời, chỉ nhe hàm răng trắng, hét lên
một tiếng.
Lãnh Huyết giơ kiếm muốn tiến lên, Vô Tình lại đột nhiên kéo y lại.
Truy Mệnh nhìn Thiết Thủ gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên vết thương
của Nguyên Thập Tam Hạn.
Trên người Nguyên Thập Tam Hạn có khoảng hai ba chục vết thương,
ngoại trừ một mắt đã mù, những vết thương khác đều không sâu, cũng
không xem là nặng.