Chủ yếu là một thương kia đã gần như khiến cho hắn hình thần đều
diệt, tâm phách đều tan. Một thương kia khiến cho hắn chấn động đến thoát
khiếu, biến thành hắn là hắn, Đạt Ma là Đạt Ma.
Thương cũng chỉ là thương, một chút vết thương nhỏ này hắn còn
không để vào mắt, cũng không để trong lòng. Nhưng những vết thương
kia…
Vết thương tuy nhẹ, nhưng dùng mắt thường có thể nhìn thấy, chúng
vẫn đang tiếp tục thối rữa và khuếch tán, máu chảy không ngừng, thương
thế càng nặng.
Đây là vết thương gì?
Đương nhiên không phải là "Kinh Diễm nhất thương", cũng không
phải là vết thương do thương đâm trúng.
Nguyên Thập Tam Hạn tuy cố gắng mở to con mắt còn lại, ngay cả lỗ
máu đã mất đi con ngươi cũng như đang nhìn chằm chằm vào Tứ Đại Danh
Bổ, nhưng thần sắc lại cực kỳ suy sụp.
Hắn đột nhiên làm một chuyện, đó là đánh một chưởng vào mình,
không hề dung tình chút nào.
Nguyên Thập Tam Hạn trúng một chưởng, phun ra một ngụm máu, cả
người bỗng giống như bành trướng và chấn phấn lên.
Sau đó hắn lại đánh một quyền vào mình. Một quyền này khiến cho
máu mũi hắn chảy ra, nhưng cả người hắn lại giống như biến thành một con
quái thú, một con thú đói bụng đã lâu chợt ngửi thấy mùi máu tươi.
Hắn lập tức trở nên điên cuồng.