Phương thức tập kích của Nguyên Thập Tam Hạn cũng rất quái lạ, hắn
nhấc Tề Văn Lục lên làm cung, sau đó lại kẹp lấy Diệp Kỳ Ngũ làm tên,
một "tên" bắn ra.
Mũi tên này "xuyên" qua thân thể Triệu Họa Tứ, Triệu Họa Tứ cũng
lập tức biến thành một người máu thịt mơ hồ.
Nguyên Thập Tam Hạn lập tức phi thân đè xuống, ôm chặt lấy Triệu
Họa Tứ. Khi sinh mệnh của Triệu Họa Tứ một lần nữa hoàn toàn biến mất,
tất cả vết thương trên người Nguyên Thập Tam Hạn đều không còn chảy
máu, kể cả vết thương nơi mắt.
Lỗ Thư Nhất kinh hãi kêu lên:
- Sư phụ, người điên rồi!
Nguyên Thập Tam Hạn lập tức quay sang hắn, còn dùng đầu lưỡi liếm
liếm máu tươi bên mép.
Trong lòng Lỗ Thư Nhất đột nhiên phát lạnh, không tự chủ được lui về
phía sau.
Nguyên Thập Tam Hạn điên cuồng hét lên một tiếng, chợt giương
cung lắp tên.
Trên tay hắn không có cung, cũng không có tên, hoàn toàn trống rỗng,
nhưng hắn lại làm ra động tác giương cung bắn tên.
Hắn bắn ra tên "trống", nhưng "lực tên" lại quyết không phải trống, nó
vẫn sắc bén, vẫn có kình lực.
Một mũi tên bắn về phía Lỗ Thư Nhất.
Lỗ Thư Nhất nhìn thế tới, vừa lui vừa lấy ra một cuốn sách, chắn ở
trước ngực mình.