Một tiếng "phập" vàng lên, sách bị bắn thủng một lỗ lớn, giấy vụn bay
tán loạn.
Hắn cũng bay ra ngoài giống như đám giấy vụn kia, nhưng ít nhất hắn
đã tránh được một kích của Nguyên Thập Tam Hạn.
Hắn nhờ "sách" ngăn cản để chạy trốn. "Sách" còn có công dụng như
vậy, khó trách Phương Hận Thiếu luôn bị đám người Thẩm Hổ Thiền,
Đường Bảo Ngưu, Lại Tiếu Nga gọi là "Thư Đáo Dụng Thời Phương Hận
Thiếu" (sách vở đến lúc cần dùng mới hận vì thiếu thốn).
Nguyên Thập Tam Hạn một kích không trúng, lại quay sang Yến Thi
Nhị.
Yến Thi Nhị cũng không cam lòng vươn cổ chịu giết, hắn đổi thủ
thành công, đâm một kiếm vào ngực Nguyên Thập Tam Hạn.
Nguyên Thập Tam Hạn khẽ đưa tay trái lên, hai ngón tay búng ra, đẩy
văng mũi kiếm.
Yến Thi Nhị không lùi mà tiến tới, lại đâm một kiếm vào tim Nguyên
Thập Tam Hạn. Một kiếm này thoạt nhìn cũng bình thường không có gì lạ,
nhưng thi triển còn tuyệt diệu hơn so với kiếm thứ nhất.
Nguyên Thập Tam Hạn nghiêng người qua, tránh khỏi một kiếm này.
Yến Thi Nhị lại tiến thêm một bước, đâm thêm một kiếm. Một kiếm
này càng mạnh hơn kiếm thứ hai.
Nguyên Thập Tam Hạn đẩy tay lên, dùng tay không đánh bay lưỡi
kiếm sắc.
Trên trán Yến Thi Nhị đã đổ mồ hôi hột, hắn lại đâm ra một kiếm.
Một kiếm này càng nhanh hơn kiếm thứ ba.