của hắn. Các con giết hắn cũng là mưu giết người trên, không tốt cho chức
phận và danh dự của các con. Còn Vương Tiểu Thạch giết hắn thì lại khác.
Truy Mệnh nói:
- Bởi vì hắn đã giết sư phụ của Vương Tiểu Thạch.
Lãnh Huyết nói:
- Vương Tiểu Thạch cũng không phải là nha sai.
Thiết Thủ nói:
- Vương Tiểu Thạch đã gánh tội danh giết Phó Tông Thư, cũng không
quan tâm đến chuyện giết thêm một Nguyên Thập Tam Hạn.
Vô Tình nói:
- Chúng ta lại có thể ngấm ngầm trợ giúp Vương Tiểu Thạch hành
động, khiến cho hắn tiến lui thuận tiện.
Gia Cát lại thở dài nói:
- Chúng ta làm như vậy hơi ích kỷ, nhưng đó là do tình thế bắt buộc.
Bởi vì chúng ta không thể giống như đám giang hồ võ lâm, chỉ cần bản
thân được sảng khoái. Có ân báo ân, có thù báo thù, ai không mong muốn.
Nhưng chúng ta còn phải bảo tồn thực lực, không cho kẻ thù mượn cớ, còn
phải giữ gìn nguyên khí của triều đình, chiến đấu đến cùng với thế lực gian
ác, như vậy cần phải có một chút phương pháp và thủ đoạn.
Y ngừng lại một chút, sau đó nói:
- Các con dũng cảm hi sinh để bảo vệ chính nghĩa. Nhưng cho dù là vì
yêu, cũng không thể hở một chút là nói hi sinh. Yêu nước yêu dân, yêu
người yêu tình, yêu tự do yêu chính nghĩa, vậy thì nên sống vì nó. Mạng