chỉ có một cái, nếu tùy tiện hi sinh, vậy thì quốc gia, dân tộc, ái tình, tự do
cũng không yêu được nữa.
Lãnh Huyết im lặng.
Truy Mệnh vỗ vỗ bả vai Lãnh Huyết:
- Chúng ta cũng sẽ hành động, chúng ta có thể giúp Vương Tiểu
Thạch.
Thiết Thủ nói:
- Đúng. Vụ giết Phó Tông Thư đã qua lâu, Thái Kinh cũng xem như
mượn tay người khác diệt trừ kẻ thù chính trị đang dần dần lớn mạnh này.
Vương Tiểu Thạch trở lại kinh thành, vừa lúc có thể phát huy sở trường,
theo đuổi hoài bão, thi thố tài năng của y, chúng ta không nên khiến y phải
lưu vong nữa.
Vô Tình nói tiếp:
- Hiện nay Kim Phong Tế Vũ lâu đang nội đấu kịch liệt, Vương Tiểu
Thạch lại rất có ảnh hưởng trong lâu. Chỉ cần có thể giúp y ngồi lên chức vị
cao nhất của Phong Vũ lâu, Thái Kinh lôi kéo y còn không kịp, chưa chắc
đã muốn y không thể đặt chân tại kinh thành. Mà y cũng vừa lúc có thể
kiềm chế việc Kim Phong Tế Vũ lâu đang dần dần bị Bạch Sầu Phi theo
túng. Bạch Sầu Phi dã tâm quá lớn, một khi hắn đoạt được quyền hành,
không ai có thể yên tâm được, Thái Kinh cũng vậy.
Gia Cát tiên sinh chắp tay nhìn trời, thở dài nói:
- Nhưng vấn đề vẫn là có...
- Ví dụ như…
Lúc này Thư Vô Hý là đã hiểu rõ toàn cục, liền nói tiếp: