Nếu như Gia Cát tiên sinh ở trên lầu Khổng Tước, Phó Tông Thư nhất
định sẽ không có ở đó. Thứ nhất, Gia Cát tiên sinh và Phó Tông Thư luôn
"không cùng đường thì không thể cùng mưu tính", tiệc của Phó Tông Thư
chưa chắc Gia Cát sẽ đi, ngược lại Gia Cát có mời chưa hẳn Phó Tông Thư
sẽ tới. Thứ hai, Phó Tông Thư sẽ không ngu xuẩn đến mức bảo người ám
sát Gia Cát mà mình lại có ở đó, như thế chẳng phải là tình ngay lý gian.
Thứ ba, Phó Tông Thư đã mời thích khách đến ám sát Gia Cát tiên sinh,
đương nhiên sẽ không có ở hiện trường, để tránh "cổng thành cháy liên lụy
đến cả cá trong ao".
Với địa vị của Phó Tông Thư, vốn không cần phải mạo hiểm như vậy.
Cho nên Vương Tiểu Thạch đoán rằng hành động đó chẳng qua là một
thí nghiệm.
Vì vậy hắn cũng toàn lực ứng phó, không như thế thì đối phương nhất
định sẽ không phái hắn đi hành thích. Nhưng lúc bắn ra hòn đá hắn lại
không dùng hết sức.
Đó mới là một kích tất sát của hắn.
Phó Tông Thư thấy Vương Tiểu Thạch thật sự liều mạng, mới yên tâm
để hắn đi ám sát Gia Cát.
Vương Tiểu Thạch suy đoán, nếu như mình thành công, Thái Kinh
hoặc Phó Tông Thư nhất định sẽ cho tiếp kiến. Kẻ địch lợi hại đã không
còn, chắc chắn bọn chúng sẽ vui vừng hí hửng, hơn nữa còn cần phải xác
minh thân phận kẻ địch, đây chính là thời cơ rất tốt để ra tay.
Có điều Thái Kinh vẫn cẩn thận hơn người. Hắn đi gặp Vương Tiểu
Thạch, thứ nhất là vì chính hắn chủ động tìm Vương Tiểu Thạch, trước đó
không ai được biết; thứ hai là vì cao thủ hắn mang theo nhiều như mây,
không sợ có người gây sự, cho nên mới tự thân xuất mã. Một khi Vương