Phương Ứng Khán quan sát sắc mặt và suy đoán tâm ý đối phương,
nói:
- Nhân tài giống như công tử, thân thủ như vậy, ta quyết sẽ không bạc
đãi. Ta luôn luôn đối xử tốt với các người. Lệnh sư gặp nguy tại Điềm sơn,
Nguyên lão bày bố nghi trận tại kinh sư, Gia Cát tiến thoái lưỡng nan,
chính là nhờ Mễ công công gợi ý cho tiên sinh, còn ta giải vây cho Tứ Đại
Danh Bổ đang cố thủ. Đáng tiếc là vẫn không thể kịp thời cứu được lệnh
sư.
Vương Tiểu Thạch nhìn mặt đất.
Mặt đất kết băng, trên núi trải tuyết.
Tâm thì sao?
Sau đó Phương Ứng Khán cười một tiếng, nói:
- Không cần vội, ta có thể cho công tử thời gian suy nghĩ.
Y lại rụt đầu vào trong xe, nói:
- Ba ngày sau, ta…
- Không cần.
Vương Tiểu Thạch chợt nói.
Phương Ứng Khán cẩn thận hỏi:
- Công tử đã quyết định?
Vương Tiểu Thạch áy náy nói:
- Ta không thể gia nhập Hữu Kiều tập đoàn của công tử.