Nguyên Thập Tam Hạn vừa nghe, đã biết mình thật sự xong rồi.
Ngày thường tuy hắn không sợ loại hậu bối như Vương Tiểu Thạch,
nhưng hôm nay hiện nay, tình này cảnh này, hắn muốn không sợ cũng
không được.
Chẳng lẽ là Thiên Y Cư Sĩ trên trời có linh, chỉ thị đồ đệ của y tới lấy
mạng mình báo thù?
Nhưng không ngờ (chẳng những Nguyên Thập Tam Hạn bất ngờ, ngay
cả Phương Ứng Khán cũng không đoán trước được), Vương Tiểu Thạch lại
quát lên:
- Hắn là một hào kiệt, tuy đã nửa điên, nhưng muốn giết hắn cũng
không thể giết như vậy. Hắn do ta phụ trách, nếu như không giết được hắn,
mạng của ta cũng không cần nữa.
Phương Ứng Khán tức giận nói:
- Nơi này đại cục đã định, sao có thể để cho ngươi quấy nhiễu.
Vương Tiểu Thạch lại liên tiếp bắn ra bốn hòn đá, không phải đánh
người mà đánh vào cột.
Hòn đá nhỏ đánh vào trên cột, cột xà lập tức kêu lên răng rắc đổ
xuống, nhà cũng sụp theo.
Cùng lúc đó, bên ngoài chợt vang lên tiếng la giết, ánh lửa ngút trời,
tên bắn như mưa.
Phương Ứng Khán sợ trúng phải mai phục, vội vàng chỉ huy mọi
người bảo vệ mình. Vương Tiểu Thạch đã yểm hộ Nguyên Thập Tam Hạn
xông ra bên ngoài. Với võ công tuyệt thế của hai người, tất nhiên là đánh
đâu thắng đó, đã lao ra khỏi Nguyên Thần phủ trốn vào đồng hoang.