Dọc đường còn có cao thủ đặt mai phục, phát ám khí, nổi phục binh,
đánh thanh la, mở đường cho bọn họ.
Trong lòng Phương Ứng Khán nghi hoặc, liền sai người đi điều tra,
một hồi sau mới biết kẻ địch đã lặng lẽ rút lui.
Lúc này Mễ công công lại đến.
Phương Ứng Khán căm hận nói:
- Chúng ta khổ tâm bố trí, không ngờ Vương Tiểu Thạch lại lâm trận
phản bội, cứu Nguyên Thập Tam Hạn vốn có thù giết sư phụ hắn, làm hỏng
đại sự, đúng là không ngờ được.
Mễ Hữu Kiều cẩn thận hỏi lại tình hình Vương Tiểu Thạch xuất hiện,
nói những gì và rời đi ra sao, sau đó mới nhàn nhã nói:
- Ta thấy không phải như vậy. Vương Tiểu Thạch quá ngây thơ rồi,
hắn cứu Nguyên Thập Tam Hạn là muốn dùng phương thức anh hùng quyết
một trận tử chiến với sư thúc của mình, chứ không phải muốn liên hợp với
Nguyên Thập Tam. Nếu như hắn chịu cùng Nguyên Thập Tam Hạn hóa
chiến tranh thành tơ lụa, đó mới là một nhân vật đáng sợ. Còn nếu không
thể thì chỉ là một anh hùng hào kiệt mà thôi. Nhược điểm của anh hùng là
trọng anh hùng, khuyết điểm của của hào kiệt là quá hào tình, không đáng
để sợ.
Phương Ứng Khán nửa tin nửa ngờ:
- Như vậy phục binh của hắn từ đâu mà đến?
Mễ công công nuốt một hạt đậu phộng, uống một hớp rượu, sau đó
mới nói: