Tôi phải thú nhận rằng mình mắc một trong ba
nỗi sợ hãi phổ biến nhất; dù cho thường xuyên làm
việc đó đến thế nào, tôi vẫn căng thẳng khi nói trước
đám đông. Mặc dù các chuyên gia sẽ bảo bạn rằng
bất cứ diễn giả nào nói rằng anh ta không hề căng
thẳng một chút nào đều là những diễn giả tồi, nhưng
nó đã từng thực sự khiến tôi rất khổ sở.
Khi ngài Freddie Laker quá cố bảo tôi đứng ra
trước và đưa khuôn mặt tôi (và giọng nói) ra trước
công chúng nhằm quảng bá cho hãng hàng không
mới của chúng tôi, tôi nhớ mình đã nghĩ rằng, “Chắc
chắn, Freddie, với ông thì dễ vì ông quen rồi.” Vào
lúc đó, tôi hoàn toàn cảm thấy sợ hãi việc nói trước
đám đông, song tôi buộc mình phải đối mặt với nỗi
sợ và vượt qua nó – mặc dù tôi có thể sẽ phải đưa ra
lời xin lỗi muộn màng đối với tất cả những ai phải
chịu đựng một vài nỗ lực diễn thuyết ban đầu của
mình!
Có lẽ lời khuyên tốt nhất tôi từng đưa ra về việc
xuất hiện trên tivi hay nói trước đám đông là “hãy
tưởng tượng bạn đang ở trong phòng khách nhà mình
và nói chuyện với ai đó”, đây là một cách tiếp cận