110
"Anh sai rồi, năm giờ kém mười lăm."
"Ô! Thế thì tôi phải bị chậm rồi!" người đàn ông trả lời
và anh ta tăng tốc lên.
Đấy là cách mọi việc cứ diễn ra: nếu bạn không đạt tới
cái gì đó, bạn nghĩ có thể bạn vẫn chưa làm đủ nỗ lực như
cần thiết, hay tốc độ của bạn còn chậm, tinh thần đua tranh
của bạn chưa đủ để đua tranh với người khác; bạn còn chưa
hăng hái đủ mức, bạn còn chưa mạnh bạo đủ; rằng bạn còn lờ
phờ và lười biếng; rằng lần sau bạn phải đem hết sức ra; rằng
bạn phải cố gắng hơn - lần sau bạn phải chứng tỏ khí phách
của mình.
Điều đó chẳng liên can gì tới khí phách của bạn cả. Bạn
đã thất bại bởi vì thành công là điều không thể được. Bạn đã
không thất bại bởi lí do về nỗ lực, tốc độ, hăng hái của mình -
không. Bạn đã không thất bại bởi vì bạn có khiếm khuyết.
Bạn đã thất bại bởi vì thất bại là khả năng duy nhất trong thế
giới này. Không ai thành công cả. Không ai có thể thành
công được! Thành công là điều không thể được. Ham muốn
không thể được mãn nguyện. Và phóng chiếu không bao giờ
cho phép bạn thấy thực tại, và bạn vẫn còn trong tù túng.
Bạn cũng kinh nghiệm cùng thất bại lặp đi lặp lại, như
tôi đã kinh nghiệm. Bạn cũng kinh nghiệm cùng thất bại lặp
đi lặp lại như Phật hay Saraha đã kinh nghiệm. Thế thì khác
biệt là gì? Bạn kinh nghiệm thất bại, nhưng bạn không học
được từ nó. Đó là khác biệt duy nhất. Khoảnh khắc bạn bắt
đầu học từ nó, bạn sẽ là vị phật.
Một kinh nghiệm, kinh nghiệm khác, kinh nghiệm
khác… nhưng bạn không gắn tất cả mọi kinh nghiệm lại với
nhau ra, bạn không kết luận! Bạn nói, "Người đàn bà này đã
chứng tỏ thật kinh khủng, thôi được - nhưng còn có hàng