121
càng mất sự tự tin; bạn sẽ càng cảm thấy rằng dường như là
không thể nào thoát ra khỏi nó.
Bắt đầu bằng việc trở nên nhận biết hơn. Bắt đầu bằng
việc trở nên tỉnh táo hơn, chăm chú hơn. Đó là điều duy nhất
phải được làm. Nhận biết, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng các
bức tường quá gần thì không còn gần như thế nữa; chúng
đang rộng ra. Nhà tù của bạn mỗi ngày lại một lớn hơn nữa.
Tâm thức của bạn càng mở rộng hơn, bạn sẽ càng thấy rằng
nhà tù của mình không còn nhỏ thế - nó đang trở nên ngày
một lớn hơn. Tâm thức càng mở rộng hơn, và không gian lớn
hơn càng có sẵn cho bạn di chuyển, hiện hữu, sống, yêu. Và
thế thì bạn biết cơ chế cơ bản: ít ý thức, và tường lại gần hơn;
vô ý thức, và tường đang chạm vào bạn từ mọi nơi. Bạn ở
trong một xà lim nhỏ, thậm chí hơi chút chuyển động cũng
không thể được.
Nhớ lấy cụm từ này: mở rộng tâm thức. Với mở rộng
đó, bạn mở rộng. Một hôm, khi tâm thức bạn là tuyệt đối và
không có cái bóng rơi rớt lại của bóng tối bên trong, khi
không có vô ý thức trong bạn, tất cả đã trở thành có ý thức,
khi ngọn đèn đã được đốt cháy sáng, khi bạn chói sáng từ
nhận biết bên trong, thế thì bỗng nhiên bạn thấy rằng ngay cả
bầu trời cũng không phải là giới hạn của bạn. Không có giới
hạn nào lên bạn.
Đây là toàn bộ kinh nghiệm của các nhà huyền môn của
khắp các thời đại. Khi Jesus nói, "Ta và cha ta trên trời là
một," đây là điều ông ấy ngụ ý. Ông ấy đang nói: Ta không
có giới hạn nào. Đấy bao giờ cũng là việc nói về cùng một
điều, một cách thức biểu dụ, một cách thức biểu tượng: ta và
cha ta trên trời không phải là hai mà là một - ta, đang ở trong
thân thể nhỏ bé này còn ngài, trải rộng khắp sự tồn tại, không
phải là hai mà là một. Cội nguồn của ta và ta là một. Ta lớn