120
Không giam cầm tồi tệ nào có thể thảm thương hơn
giam cầm mà người say phải chịu, người cứ thấy mình lang
thang tuyệt vọng lòng vòng trên vỉa hè bên ngoài hàng rào
bao quanh công viên, đập vào chấn song và la lên: "Cho tôi
ra!"
Đó là tình huống của bạn. Bạn không bị nhốt, bạn
không bị cầm tù; bạn đơn giản say. Bạn nghĩ rằng bạn bị cầm
tù. Đây chỉ là ý nghĩ. Và tôi biết tại sao ý nghĩ đó nảy sinh
trong tâm trí bạn: bởi vì bạn cảm thấy mình bị giới hạn thế ở
mọi nơi, từ giới hạn đó ý tưởng về nhà tù nảy sinh. Bất kì khi
nào bạn di chuyển, đều có một giới hạn, bạn có thể đi xa thế
và rồi bạn không thể đi thêm nữa; thế thì phải có một bức
tường cản trở bạn. Cho nên bạn suy diễn rằng có một bức
tường bao quanh tất cả… có thể không thấy được, có thể nó
là bức tường kính làm bằng kính rất trong suốt: bạn có thể
thấy qua nó, nhưng bất kì khi nào bạn di chuyển theo bất kì
hướng nào, bạn đều vấp đi vấp lại và bạn không thể đi ra
ngoài một điểm nào đó.
Điều này cho bạn ý tưởng về nhà tù, rằng bạn bị cầm tù.
Nhưng giới hạn này cũng bởi vì giấc ngủ. Trong giấc ngủ
bạn trở thành bị đồng nhất với thân thể, cho nên các giới hạn
của thân thể trở thành giới hạn của bạn. Trong giấc ngủ bạn
trở nên bị đồng nhất với tâm trí, cho nên các giới hạn của tâm
trí trở thành giới hạn của bạn.
Bạn là vô giới hạn. Bạn là không bị chặn. Như bạn hiện
tại trong bản thể thuần khiết của mình, không giới hạn nào
tồn tại cả - bạn là thượng đế. Nhưng biết tới tính chất thượng
đế đó, bạn không bắt đầu đánh nhau với nhà tù, bằng không
bạn sẽ chẳng bao giờ là người chiến thắng cả. Và bạn càng sẽ
bị thất bại nhiều, bạn sẽ càng cảm thấy thất vọng, và bạn sẽ