118
đấu. Tại trung tâm bạn đã tới gần hơn với tôi; chỉ trên ngoại
vi mới có tranh đấu tiếp diễn. Tổng hành dinh dã thực sự đầu
hàng rồi.
Bạn phải đã nghe nói về một người lính Nhật Bản,
người vẫn còn chiến đấu… Chiến tranh thế giới thứ hai đã
chấm dứt, bao nhiêu năm đã trôi qua, và hai mươi năm sau
chiến tranh thế giới thứ hai người đó vẫn còn chiến đấu -
người đó đã không biết rằng nước Nhật đã đầu hàng. Người
đó ở đâu đó trong rừng rậm của Indonesia, và vẫn cứ nghĩ
rằng mình thuộc vào hoàng đế Nhật Bản và chiến tranh vẫn
tiếp diễn. Người đó phải đã điên; người đó lẩn trốn và trốn
thoát và giết người, một mình!
Khi chỉ vài năm trước đây người đó trở về Nhật Bản,
người đó nhận được sự đón tiếp như một anh hùng. Người đó
là anh hùng theo cách nào đó. Người đó không nhận biết…
nhưng người đó phải là một người có ý chí lớn lao. Người đó
đã nghe nói từ người khác - không phải là người đó không
nghe thấy; làm sao bạn lẩn tránh được trong hai mươi năm? -
rằng nước Nhật đã đầu hàng, chiến tranh đã chấm dứt. Nhưng
người đó cứ khăng khăng: "Chừng nào tôi chưa nhận được
mệnh lệnh của người chỉ huy của mình, tôi sẽ không đầu
hàng." Bây giờ người chỉ huy đó đã chết, cho nên không có
cách nào để nhận mệnh lệnh từ người chỉ huy đó, và người
đó cứ chiến đấu cả đời mình. Rất khó bắt giữ người đó, người
đó là rất nguy hiểm - nhưng người đó đã bị bắt.
Đích xác đó là trường hợp với Anupam. Tổng hành
dinh đã đầu hàng rồi, chỉ huy đã chết! Chỉ ở ngoại vi, đâu đó
trong rừng của Indonesia bạn còn chiến đấu, Anupam. Nhưng
chẳng chóng thì chầy, dù bạn điên khùng đến đâu, bạn sẽ
nhận tin tức.