116
Đó là lí do tại sao đấy! Nếu bạn có yêu sâu sắc với tôi,
sẽ có cưỡng lại sâu sắc nữa. Chúng cân bằng với nhau. Bất kì
chỗ nào yêu có đó, cưỡng lại cũng có đó. Bất kì chỗ nào bạn
cực kì bị hấp dẫn, bạn sẽ muốn trốn thoát khỏi chỗ đó nữa,
khỏi không gian đó, bởi vì bị cực kì hấp dẫn có nghĩa là bạn
sẽ rơi vào trong vực thẳm, bạn sẽ không còn là bản thân mình
nữa.
Yêu là nguy hiểm. Yêu là cái chết. Nó gần cái chết hơn
là bản thân cái chết - bởi vì bạn tồn tại sau cái chết, nhưng
sau yêu bạn không tồn tại. Vâng, ai đó khác được sinh ra,
nhưng bạn đã mất. Do đó mới có sợ.
Những người không trong yêu với tôi, họ có thể tới rất
gần và sẽ không có sợ hãi. Những người yêu tôi, họ sẽ sợ lấy
từng bước; ngần ngại họ sẽ tiến những bước đó, điều đó sẽ là
rất khó cho họ, bởi vì họ càng tới gần tôi, bản ngã của họ sẽ
càng ít đi. Đó là điều tôi ngụ ý bởi cái chết. Khoảnh khắc bạn
tới thực sự gần tôi, họ không hiện hữu - cũng như tôi không
hiện hữu. Tới gần tôi hơn là đang tới gần hơn với trạng thái
của cái không. Cho nên ngay cả trong yêu thông thường cũng
có cưỡng lại… yêu này là phi thường; yêu này là duy nhất.
Câu hỏi này là từ Anand Anupam. Tôi đã quan sát cô
ấy, cô ấy đang cưỡng lại. Câu hỏi này không chỉ là trí óc, nó
là mang tính tồn tại. Cô ấy đang tranh đấu vất vả… nhưng cô
ấy không thể thắng được. Cô ấy được ân huệ bởi vì cô ấy
không thể thắng được. Thất bại của cô ấy là chắc chắn, đó là
điều tuyệt đối chắc chắn. Tôi đã thấy yêu đó trong mắt cô ấy;
yêu đó mạnh tới mức nó sẽ phá huỷ mọi kháng cự, đến mức
nó sẽ thắng mọi nỗ lực của bản ngã để tồn tại.
Khi yêu là mạnh, bản ngã có thể cố gắng, nhưng đó đã
là trận chiến thất bại cho bản ngã rồi. Đó là lí do tại sao biết