117
bao nhiêu người sống mà không có yêu. Họ nói về yêu,
nhưng họ sống không yêu. Họ tưởng tượng về yêu, nhưng họ
chưa bao giờ thực tại hoá yêu, bởi vì thực tại hoá yêu có
nghĩa là bạn sẽ phải phá huỷ bản thân mình hoàn toàn.
Khi bạn tới một thầy, đấy hoặc là phá huỷ hoàn toàn
hoặc chẳng cái gì cả. Hoặc là bạn phải tan biến vào trong tôi
và bạn phải cho phép tôi tan biến vào trong bạn, hoặc là bạn
có thể ở đây mà chẳng cái gì sẽ xảy ra cả. Nếu bản ngã còn
lại, thế thì có bức Trường Thành Trung Quốc giữa tôi và bạn.
Và bức Trường Thành Trung Quốc có thể bị phá vỡ dễ dàng,
nhưng bản ngã là năng lượng tinh vi hơn.
Nhưng một khi yêu đã nảy sinh, thế thì bản ngã bất lực
- và tôi đã thấy yêu này trong mắt của Anupam. Nó có đó. Nó
sắp sửa là cuộc vật lộn lớn, nhưng tốt! bởi vì những người tới
rất dễ dàng thì không tới. Nhưng người mất thời gian dài,
những người tranh đấu từng li một, chỉ họ mới tới.
Nhưng chẳng phải lo gì cả… Cuộc hành trình sẽ là cuộc
hành trình dài; Anupam sẽ cần thời gian, có thể hàng năm,
nhưng chẳng phải lo gì cả! Cô ấy đang trên con đường đúng
rồi. Và cô ấy đã cắt qua điểm mà từ đó cô ấy có thể quay lại;
cô ấy đã cắt chéo điểm không quay lại. Cho nên vấn đề chỉ là
thời gian. Cô ấy có sẵn cho tôi. Tôi chưa bao giờ bó buộc ai
cả, bởi vì không cần. Và cũng tốt để cho họ thời gian và tự
do, cho nên họ sẽ tới theo cách của mình. Khi buông xuôi là
từ tự do, nó có vẻ đẹp.
Nhưng bạn có thể tin cậy là nó đang tới, nó đang trên
đường. Tại cốt lõi bên trong nhất của bản thể bạn điều đó đã
xảy ra rồi; bây giờ vấn đề chỉ là thời gian, để cho cốt lõi sâu
sắc nhất thông báo cho tâm trí nông cạn của bạn. Trong trái
tim mình bạn đã tới với tôi rồi; chỉ trong tâm trí mới có tranh