125
rất đơn giản, rất dễ dàng, bởi vì trong thực tế nó đã được mở
rộng rồi. Bạn chỉ sống trong khái niệm giả tưởng; khái niệm
giả tưởng của bạn là rào chắn của bạn, là nhà tù của bạn.
Bạn hỏi, "Tôi muốn trở nên thật…"
Bạn không thể thích hay không thích. Vấn đề không
phải ở chọn lựa của bạn. Chân lí hiện hữu! Dù bạn thích hay
không thích thì điều đó cũng chẳng liên quan. Bạn có thể
chọn nói dối nhưng bạn không thể chọn được chân lí: chân lí
có đó. Đó là lí do tại sao Krishnamurti cứ nhấn mạnh nhiều
thế vào nhận biết vô chọn lựa. Bạn không thể chọn chân lí
được. Chân lí đã có đó rồi! Nó chẳng liên quan gì tới việc
chọn của bạn, tới việc thích, không thích.
Khoảnh khắc bạn vứt bỏ chọn lựa của mình, chân lí có
đó. Đấy là bởi vì chọn lựa của bạn mà bạn mới không thể
thấy được chân lí. Chọn lựa của bạn vận hành như màn ảnh
trên mắt bạn. Thích và không thích của bạn mới là vấn đề!
Bởi vì bạn thích cái gì đó, bạn không thể thấy cái đang đó; và
bởi vì bạn không thích cái gì đó mà bạn không thể thấy cái
đang đó. Thông qua thích và không thích bạn đeo cặp kính
mầu lên mắt mình và bạn không thấy mầu thực của sự tồn tại
như nó đang thế.
Bạn nói "Tôi muốn trở nên thật…"
Đấy là cách bạn vẫn còn không thật. Bạn là thật! Vứt
bỏ cái thích và không thích đi! Làm sao bạn có thể không
thật được? Bản thể là thật, hiện hữu là thật. Bạn ở đây, sống
động, đang thở - làm sao bạn có thể không thật được? Chọn
lựa của bạn… bằng việc chọn lựa bạn đã trở thành người Ki
tô giáo hay người Hindu giáo hay người Hồi giáo; với chân lí
bạn không là người Hindu, người Hồi giáo, người Ki tô giáo.
Bởi chọn lựa bạn đã trở nên bị đồng nhất với Ấn Độ, với