163
Với ruồi thích mùi hôi của thịt ôi,
Thì hương thơm của gỗ đàn hương là hôi hám.
Những người vứt bỏ niết bàn
Thèm muốn cõi giới của luân hồi thô thiển.
Điều đầu tiên: như tôi đã nói, con người là cái máy.
Con người sống theo thói quen, theo quá khứ, theo kí ức; con
người sống từ tri thức mà mình đã biết, đã thu nhận từ trước.
Cho nên người đó cứ bỏ lỡ cái mới, còn chân lí thì bao giờ
cũng là cái mới. Người đó giống như ruồi thích mùi thịt ôi,
mùi hôi hám và hôi thối; hương thơm của gỗ đàn là hôi hám
với con ruồi. Ruồi có sắc thái kí ức nào đó, quá khứ nào đó;
nó bao giờ cũng nghĩ rằng mùi thối rữa của thịt là mùi thơm.
Đó là tri thức của nó, đó là thói quen của nó, đó là lệ thường
của nó - đó là quá khứ chết của nó. Bây giờ bỗng nhiên nó
bắt gặp gỗ đàn hương: hương thơm của gỗ đàn hương với
con ruồi cứ dường như là mùi rất hôi và thối.
Bạn đừng ngạc nhiên... đó là điều xảy ra cho bạn. Nếu
bạn đã sống quá nhiều trong thân thể, thế thì thậm chí có tới
gần hơn với người sống trong linh hồn, bạn vẫn cứ cảm thấy
cái gì đó sai. Tới với vị phật, bạn sẽ không cảm thấy hương
thơm; bạn thậm chí có thể bắt đầu cảm thấy mùi hôi. Cách
diễn giải của bạn... bằng không thì tại sao mọi người giết chết
Jesus? Jesus là gỗ đàn hương! và mọi người đơn giản đã giết
chết ông ấy. Tại sao mọi người lại đầu độc Socrates?
Socrates là gỗ đàn hương! Nhưng ruồi - chúng hiểu quá khứ
riêng của mình, chúng diễn giải theo quá khứ của chúng.
Một hôm tôi đọc thấy...
Một gái mãi dâm, gái mãi dâm nổi tiếng nhất của thành
Athens, có lần tới gặp Socrates. Và vài người đang ngồi đó,