164
chỉ vài người, cũng như ở đây có vài người ngồi, còn
Socrates đang nói với họ. Gái mãi dâm này nhìn quanh và nói
với Socrates, "Sao vậy? - một người vĩ đại như ông, và lại chỉ
ít người nghe ông thế? Tôi cứ nghĩ cả thành Athens này phải
ở đây cơ đấy! Mà tôi chẳng thấy người đáng kính nhất, người
đáng trọng nhất ở đây - các chính khách, các tu sĩ, các nhà trí
thức - tôi không thấy họ ở đây. Có vấn đề gì vậy? Một ngày
nào đó, Socrates, ông tới nhà tôi; ông sẽ thấy họ đứng xếp
hàng ở đó!"
Socrates nói, "Cô phải đấy - bởi vì cô có thể mua vui
cho đòi hỏi đại chúng. Tôi thì không. Tôi chỉ hấp dẫn có vài
người, vài người được chọn lọc. Những người khác không
thể cảm thấy hương thơm của tôi được, họ lẩn tránh! Cho dù
họ có tới với tôi, họ cũng chuồn thôi, họ sợ. Nó là một hương
thơm hoàn toàn khác," Socrates nói.
Gái mãi dâm này phải cực kì thông minh. Cô ta nhìn
vào trong mắt của Socrates, cúi mình xuống và nói,
"Socrates, xin hãy chấp nhận tôi làm một trong những người
bạn của ông," và chẳng bao giờ rời đi, trở thành một phần
của nhóm nhỏ đó.
Phải là một đàn bà của nhận biết lớn lao... cho nên bỗng
nhiên có sự thay đổi, cô ấy đã hiểu điều đó ngay lập tức!
Nhưng Athens đã giết chết Socrates, họ đã không thích con
người này. Con người này có vẻ rất nguy hiểm. Có nhiều lời
buộc tội chống lại ông ấy. Một lời buộc tội là ông ấy phá huỷ
niềm tin của mọi người, ông ấy phá huỷ tâm trí thanh niên,
rằng ông ấy là vô chính phủ, rằng nếu ông ấy được phép sống
lâu thêm nữa thì xã hội sẽ bị mất gốc. Ông ấy là kẻ thù nguy
hiểm.