166
Bạn có thể đi và nhìn vào trong bất kì ngôi đền nào và
bạn sẽ thấy những bà già và ông già; thanh niên không có đó.
Trong thực tế, bất kì khi nào tôn giáo thực sự có đó, thanh
niên bị hấp dẫn; khi chân lí có đó, thanh niên bị hấp dẫn. Khi
chỉ có dối trá còn lại - học thuyết, giáo điều, tín điều - thế thì
người già tới. Khi thanh niên bị hấp dẫn, điều đó có nghĩa là
chân lí là trẻ và thanh niên bị hấp dẫn. Khi chân lí già, gần
chết, thế thì người gần chết bị hấp dẫn.
Người già bị hấp dẫn chỉ bởi vì sợ chết. Trong tuổi già
thậm chí kẻ vô thần cũng trở thành hữu thần... sợ hãi. Khi
thanh niên được hấp dẫn tới cái gì đó, đấy không phải bởi vì
sợ chết bởi vì người đó chưa biết gì về cái chết cả; đấy là vì
yêu cực kì với cuộc sống. Và đó là khác biệt giữa tôn giáo
thật và tôn giáo không thật. Tôn giáo không thật là hướng cái
sợ. Tôn giáo thật là hướng yêu.
Bạn phải đã nghe... trong mọi ngôn ngữ của thế giới cái
từ xấu xí đó tồn tại: Sợ thượng đế. Từ đó phải đã được đặt ra
bởi những người chết, đờ đẫn, người già. Sợ Thượng đế sao?
Làm sao người ta có thể sợ Thượng đế được? Và nếu bạn sợ
Thượng đế, làm sao bạn có thể yêu ngài được? Từ sợ, bạn có
thể chống lại Thượng đế, bởi vì ngài sẽ là kẻ thù của bạn; làm
sao bạn có thể yêu ngài được? Và nếu bạn yêu ngài, làm sao
bạn có thể sợ ngài được? Bạn có bao giờ sợ người bạn yêu
không? Bạn có bao giờ sợ mẹ mình nếu bạn yêu mẹ không?
Bạn có bao giờ sợ người đàn bà nếu bạn yêu người đó
không? Nếu bạn yêu, không có sợ; yêu xoá đi mọi sợ. Yêu
Thượng đế... lãng mạn trong yêu với Thượng đế... cực lạc
trong yêu với Thượng đế...
Nhưng điều đó là có thể chỉ cho tâm trí trẻ trung. Dù
tâm trí trẻ là ở trong thân thể trẻ hay trong thân thể già, điều
đó không liên quan - nhưng điều đó là có thể chỉ cho tâm trí