177
vũ trụ, con của Thượng đế. Đó là ý nghĩa của 'phật': con
người vũ trụ đi tới nhận biết toàn bộ và tuyệt đối.
Con người như cái máy lại khác... điều này cần được
hiểu. Nếu bạn có vấn đề ở thận, tôi không có; nếu tôi bị đau
đầu, bạn không đau đầu; cho dù bạn yêu tôi thì bạn cũng
không thể chia sẻ đau đầu được. Cho dù tôi yêu bạn nhưng
tôi vẫn không thể có cái đau của bạn được. Nhưng nếu hai
chúng ta ngồi cùng nhau và thiền và một khoảnh khắc tới khi
tôi không có nội dung trong tâm trí mình và bạn cũng không
có nội dung nào trong tâm trí bạn, chúng ta sẽ không là hai.
Các thiền nhân bắt đầu như sự tách biệt, nhưng cuối cùng
như một.
Nếu các bạn tất cả ngồi trong thiền ở đây, lắng nghe tôi,
thế thì các bạn không là nhiều, thế thì các bạn là một. Thế thì
các bạn không chỉ là một: người nói và người nghe không
tách biệt, thế thì chúng ta được bắc cầu với nhau. Hai mươi
thiền nhân trong một phòng thiền, khi họ đi tới việc thiền
thực, không còn là hai mươi nữa: chỉ có một phẩm chất thiền
trong phòng.
Có một câu chuyện...
Vài người tới gặp Phật. Ananda đang ngồi canh ở ngoài
phòng, nhưng những người này lấy quá nhiều thời gian đến
mức Ananda trở nên lo nghĩ. Nhiều lần ông ấy nhìn vào,
nhưng họ vẫn tiếp tục và cứ tiếp tục, tiếp tục... Thế rồi ông ấy
đi vào trong phòng để xem điều gì xảy ra. Và tại đó ông ấy
chẳng thấy ai cả, chỉ Phật ngồi. Cho nên ông ấy hỏi Phật,
"Những anh chàng kia đi đâu cả rồi?" Và không có cửa
khác... mà tôi lại đang ngồi ngay cái cửa duy nhất, cho nên
họ đã đi đâu rồi?"
Và Phật nói, "Họ đang thiền."