178
Đấy là một câu chuyện hay. Tất cả họ đều rơi vào trong
thiền, còn Ananda đã không thể nào thấy được họ bởi vì ông
ấy vẫn không phải là thiền nhân. Ông ấy không thể nào thấy
được hiện tượng mới này, sự dịch chuyển hoàn toàn của năng
lượng. Họ đã không có đó, bởi vì họ đã không như thân thể
họ ở đó, họ đã không như tâm trí họ ở đó. Những bản ngã
này đã tan biến. Ananda chỉ có thể thấy điều ông ấy có thể
thấy. Một thực tại đã xảy ra.
Một vị vua lớn có lần tới gặp Phật. Tể tướng của ông ấy
khuyên ông ấy tới, nhưng ông ấy là con người rất đa nghi,
như các chính khách và vua thì thường vậy, rất đa nghi. Ông
ấy đã không muốn tới ngay chỗ đầu tiên... Chỉ bởi lí do chính
trị mà ông ấy tới để gặp Phật bởi vì trong thủ đô tin đồn đang
lan truyền rằng ông ấy chống lại Phật; còn mọi người lại ủng
hộ Phật, cho nên ông ấy trở nên sợ hãi, điều đó không ngoại
giao. Cho nên ông ấy tới cùng tể tướng của mình.
Khi ông ấy tới khu rừng nhỏ nơi Phật đang ngồi cùng
với mười nghìn sư của mình, ông ấy bắt đầu trở nên rất sợ
hãi. Ông ấy tuốt kiếm ra và ông ấy nói với tể tướng, "Có
chuyện gì vậy? - bởi vì khanh nói mười nghìn người đang ở
đó, và chúng ta tới gần thế mà chẳng có tiếng động nào cả!
Liệu có mưu đồ gì không?"
Tể tướng cười và nói, "Bệ hạ không biết người của
Phật. Cất kiếm đi! Bệ hạ cứ tới đi - không có mưu đồ hay cái
gì cả. Bệ hạ không cần phải sợ, họ không định giết bệ hạ. Bệ
hạ không biết người của Phật."
Nhưng rất đa nghi, vẫn lăm lăm cây kiếm trong tay, nhà
vua đi vào trong khu rừng. Ông ta sửng sốt. Ông ta không thể
nào tin được có mười nghìn người đang ngồi dưới gốc cây
một cách im lặng, dường như không có ai cả. Ông ta hỏi