199
Tôi không nói rằng da trắng của bạn sẽ thay đổi, nó sẽ
vẫn còn trắng; nhưng bạn không còn bị đồng nhất với tính
trắng nữa, bạn không còn chống lại mầu đen nữa. Bạn thấy
cái ngu xuẩn của nó. Tôi không nói rằng chỉ bởi việc thấy
rằng bạn không còn là người Anh, bạn sẽ quên tiếng Anh,
không. Nó sẽ vẫn còn đó trong kí ức của bạn, nhưng tâm thức
bạn đã trượt ra ngoài, tâm thức bạn đang đứng trên tảng đá
cao nhìn vào thung lũng. Bây giờ người Anh đã chết trong
thung lũng còn bạn đang đứng trên núi, xa xôi, không gắn bó,
không xúc động.
Toàn bộ phương pháp luận phương Đông có thể được
rút gọn về một từ: chứng kiến. Và toàn bộ phương pháp luận
phương Tây có thể được rút gọn về một điều: phân tích. Phân
tích, bạn đi lòng vòng. Chứng kiến, bạn đơn giản thoát ra
khỏi cái vòng.
Phân tích là cái vòng luẩn quẩn. Nếu bạn thực sự đi vào
phân tích, bạn sẽ đơn giản bị phân vân - làm sao nó lại có thể
được? Nếu, chẳng hạn, bạn cố gắng đi vào trong quá khứ,
bạn sẽ chấm dứt ở đâu? Đích xác ở đâu? Nếu bạn đi vào
trong quá khứ, bản năng dục của bạn đã bắt đầu từ đâu? Khi
bạn mười bốn tuổi sao? Nhưng thế thì nó tới từ trời xanh
sao? Nó phải đã sẵn sàng trong thân thể rồi. Vậy thì khi nào?
Khi bạn được sinh ra chăng? Nhưng thế thì khi bạn trong
bụng mẹ, nó lại chưa sẵn sàng sao? Thế thì khi nào? Khoảnh
khắc bạn được thụ thai sao? Nhưng trước đó một nửa bản
năng dục của bạn đã chín muồi trong tinh trùng bố bạn. Bây
giờ cứ tiếp tục... Bạn sẽ kết thúc ở đâu? - bạn sẽ phải đi tới
Adam và Eve. Thậm chí thế thì nó cũng vẫn không chấm dứt:
bạn sẽ phải đi tới bản thân Thượng đế Cha. Tại sao ngay chỗ
đầu tiên ông ấy đã tạo ra Adam?...