203
có chúng, không có sự cần thiết phải có chúng; điều đó sẽ là
chọn lựa của bạn.
Nhân loại tương lai sẽ phải quyết định liệu nó phải đi
trên con đường của phân tích hay nó phải đổi sang con đường
của chứng kiến. Tôi dùng cả hai phương pháp. Tôi dùng phân
tích; đặc biệt cho người tìm kiếm tới từ phương Tây, tôi cho
họ vào các nhóm. Những nhóm này mang tính phân tích,
những nhóm này là sản phẩm phụ của việc phân tâm. Họ đã
trưởng thành; Freud sẽ không có khả năng nhận ra nhóm
đương đầu nếu ông ấy tới, hay trị liệu nguyên thuỷ. Sẽ khó
cho ông ấy để nhận ra. "Chuyện gì xảy ra thế này? Tất cả
những người này đều phát điên sao?" Nhưng họ là biển khơi
của công trình của ông ấy; ông ấy là người tiên phong, không
có ông ấy thì sẽ không có trị liệu nguyên thuỷ. Ông ấy đã bắt
đầu toàn bộ trò chơi này.
Khi người phương Tây tới tôi, tôi cho họ vào trong các
nhóm. Điều đó là tốt cho họ, họ nên bắt đầu với điều dễ dàng
hơn đối với họ. Thế rồi dần dần tôi sẽ thay đổi. Đầu tiên họ
vào các nhóm thanh tâm như nhóm đương đầu, trị liệu
nguyên thuỷ, và thế rồi tôi bắt đầu cho họ vào nhóm chứng
ngộ mạnh mẽ, rồi vipassana. Vipassana là việc chứng kiến.
Từ đương đầu tới vipassana có sự tổng hợp lớn. Khi bạn đi từ
đương đầu sang vipassana, bạn đang đi từ Tây sang Đông.
Câu hỏi thứ ba:
Osho ơi, hành động của thầy cũng mang cùng tỉ lệ tốt
và xấu trên thế giới chứ?