253
người đó liên tục nghĩ về nó. Tâm trí người đó cứ quay
cuồng quanh nó.
Khó mà đi chống lại Thượng đế. Cho dù bạn có đi, thất
bại của bạn là chắc chắn. Tâm trí sẽ tìm cách này cách khác.
Tôi đã từng nghe...
Một người Do Thái đang nói chuyện với một người bạn
và nói, "Tớ thích ngủ một mình; tớ tin vào vô dục. Trong
thực tế kể từ khi tớ lấy vợ, vợ tớ và tớ đã có phòng tách
riêng."
"Nhưng," người bạn nói, "giả sử trong đêm cậu cảm
thấy rằng cậu muốn chút yêu, cậu làm gì?"
"Ô," người kia đáp, "tớ huýt sáo."
Người bạn ngạc nhiên, nhưng cứ hỏi, "Nhưng giả sử
theo cách khác thì vợ cậu cảm thấy rằng cô ấy muốn chút ít
việc yêu - thì điều gì xảy ra?"
"Ô," anh ta đáp, "cô ấy tới phòng tớ và gõ cửa, và khi
tớ trả lời thì cô ấy nói, 'Ikey, anh huýt sáo đấy à?'"
Dù bạn có ở cùng phòng hay không, có thành vấn đề
gì? Tâm trí sẽ tìm ra cách nào đó - tâm trí sẽ bắt đầu huýt
sáo. Và người đàn bà tất nhiên không thể huýt sáo được; cô
ấy được trông đợi không thô tục tới mức huýt sáo. Nhưng cô
ấy có thể tới và gõ cửa và có thể hỏi, "Ikey, anh huýt sáo đấy
à?"
Tâm trí rất tinh ranh. Nhưng một điều là chắc chắn, bạn
không thể trốn thoát khỏi thực tại của cuộc sống. Nếu bạn cố
gắng thoát, tâm trí tinh ranh của bạn sẽ tìm ra cách, và sẽ trở
nên tinh ranh hơn. Và bạn sẽ bị vào bẫy của tâm trí nhiều
hơn. Tôi không thể thấy người khổ hạnh nào đã từng nhận ra