267
phân tán tâm trí mình: ngồi dính chặt vào ghế trước ti vi
trong sáu giờ - ngu xuẩn làm sao - hay đi xem phim, hay
nghe radio, hay đọc báo, hay đi tới câu lạc bộ nơi những
người chán như bạn tụ tập với nhau. Bằng cách nào đó người
ta cố gắng làm mình bị phân tán khỏi cái chán xảy ra từ mối
quan hệ.
Cố gắng hiểu. Tantra nói: Là con ong, tự do! Tantra
không nói rằng nếu bạn yêu một người đàn bà thì đừng ở
cùng cô ấy. Ở cùng với cô ấy, nhưng cam kết là hướng tới
yêu, chứ không hướng tới người đàn bà này; cam kết là
hướng tới yêu, không hướng tới người đàn ông này. Đây là
khác biệt cơ bản: bạn cam kết với yêu, bạn cam kết với hạnh
phúc. Khi yêu biến mất, khi hạnh phúc ra đi, thế thì nói lời
cám ơn và ra đi.
Và điều như vậy nên là trường hợp cho mọi thứ trong
cuộc sống của bạn. Nếu bạn là bác sĩ và bạn chán với công
việc của mình, thế thì bạn nên có khả năng vứt bỏ nó vào bất
kì lúc nào, với bất kì giá nào. Với rủi ro, cuộc sống trở thành
cuộc phiêu lưu. Nhưng bạn nghĩ, "Bây giờ mình bốn mươi,
bốn mươi nhăm, và làm sao mình có thể vứt bỏ công việc
được? Và công việc đang làm ra tiền"... nhưng về mặt tâm
linh, tâm lí, bạn đang chết! Bạn đang tự tử dần dần. Thế thì
điều đó là hoàn toàn được - nếu bạn muốn phá huỷ bản thân
mình và cứu lấy số dư ngân hàng, thế thì điều đó là hoàn toàn
được.
Nhưng khoảnh khắc bạn cảm thấy rằng công việc này
không còn là công việc thoả mãn nữa, vứt nó đi! Đây là cách
mạng Tantra. Khoảnh khắc bạn thấy rằng cái gì đó không còn
hấp dẫn nữa, đã mất phẩm chất của quyến rũ, của say mê,
không còn từ lực, thế thì đừng níu bám lấy nó. Thế thì nói,
"Tôi rất tiếc." Thế thì cảm thấy biết ơn với quá khứ, về tất cả