24
biết rằng nhà vua bao giờ cũng kính trọng sâu sắc với Saraha,
rằng nhà vua muốn bổ nhiệm anh ta làm uỷ viên hội đồng
trong triều đình, nhưng Saraha lại đã từ bỏ thế giới này. Nhà
vua rất kính trọng về hiểu biết của anh ta, cho nên họ bắt đầu
tới nhà vua.
Nhà vua lo nghĩ. Ông ấy đã yêu mến chàng thanh niên
này và kính trọng anh ta nữa, và ông ấy bận tâm. Cho nên
ông ấy phái vài người tới thuyết phục Saraha và nói với anh
ta, "Quay lại con đường cũ của anh đi. Anh là một brahmin,
bố anh là một học giả lớn, bản thân anh cũng là một học giả
lớn - anh đang làm gì vậy? Anh đã đi lạc lối, quay về nhà đi;
ta vẫn còn đây. Quay về cung điện, là một phần của gia đình
ta. Điều này là không tốt."
Mọi người tới và Saraha hát một trăm sáu mươi vần thơ
cho những người đã tới để chuyển đổi anh ta. Một trăm sáu
mươi vần thơ ấy… và những người này bắt đầu nhảy múa và
họ chẳng bao giờ quay lại nữa!
Nhà vua lại càng lo nghĩ hơn. Vợ vua, hoàng hậu, bao
giờ cũng quan tâm tới chàng thanh niên này. Bà ta muốn
chàng thanh niên này lấy con gái mình, cho nên bà ta đã tới
đó. Và Saraha đã hát tám mươi vần thơ cho hoàng hậu… và
bà ấy cũng chẳng bao giờ quay về nữa.
Bây giờ nhà vua quá đỗi phân vân: Chuyện gì xảy ra ở
đó vậy? Thế là bản thân nhà vua cũng tới đó - và Saraha đã
hát bốn mươi vần thơ và nhà vua đã được chuyển đổi! Và
nhà vua bắt đầu nhảy múa tại bãi hoả thiêu như con chó điên!
Cho nên đã có ba kinh sách hiện có với tên Saraha. Thứ
nhất, Bài ca nhân dân của Saraha - một trăm tám mươi vần
thơ; thứ hai, Bài ca hoàng hậu của Saraha - tám mươi vần
thơ; và thứ ba, Bài ca hoàng đế của Saraha, mà chúng ta sẽ