338
Trước hết, lời cầu nguyện không ích gì, không có ích
chút nào. Lời cầu nguyện không hữu dụng, không tiện dụng.
Nó không phải là hàng hoá. Bạn không thể dùng nó, nó
không phải là một vật. Nó không phải là phương tiện cho bất
kì cái gì khác, làm sao bạn có thể dùng nó được?
Tôi có thể hiểu được tâm trí của người hỏi. Cái gọi là
các tôn giáo đã dạy mọi người rằng lời cầu nguyện là phương
tiện tới Thượng đế. Nó không phải vậy! Lời cầu nguyện là
Thượng đế. Nó không phải là phương tiện hướng tới cái gì
cả: mang tính cầu nguyện là mục đích trong bản thân nó. Khi
bạn mang tính cầu nguyện, bạn là điều thiêng liêng. Không
phải là lời cầu nguyện đưa bạn tới điều thiêng liêng; trong
tính cầu nguyện bạn phát hiện ra tính thiêng liêng của mình.
Lời cầu nguyện không phải là phương tiện. Nó là mục
đích tự thân nó.
Nhưng ảo tưởng này đã dai dẳng suốt nhiều thế kỉ trong
tâm trí con người. Yêu cũng là phương tiện, lời cầu nguyện
cũng vậy, thiền cũng vậy: tất cả những cái không thể nào thu
lại thành phương tiện thì đều đã bị thu lại, và đó là lí do tại
sao cái đẹp lại bị mất.
Yêu là vô dụng, lời cầu nguyện cũng vậy, thiền cũng
vậy.
Khi bạn hỏi, "Liệu lời cầu nguyện có ích không?" bạn
không hiểu từ lời cầu nguyện nghĩa là gì. Bạn tham lam, bạn
muốn Thượng đế, bạn muốn nắm lấy Thượng đế. Bây giờ
bạn đang tìm cách thức và phương tiện để nắm bắt, và
Thượng đế thì không thể nào bị nắm bắt!
Bạn không thể sở hữu Thượng đế được. Bạn không thể
chứa Thượng đế được. Bạn không thể diễn giải Thượng đế.
Bạn không thể kinh nghiệm Thượng đế. Thế thì cái gì có thể