340
cầu nguyện. Cảm thấy sự hiện diện này của những người
quanh bạn là lời cầu nguyện. Chạm vào cây bằng yêu là lời
cầu nguyện. Nhìn vào đứa trẻ với sự kính trọng sâu sắc, với
lòng biết ơn cuộc sống, là lời cầu nguyện.
Cho nên điều đầu tiên... đừng hỏi, "Liệu lời cầu nguyện
có ích không?"
Và thế rồi điều thứ hai bạn nói: "Nếu vậy, xin dạy tôi
cách cầu nguyện."
Nếu bạn bắt đầu bằng 'nếu', lời cầu nguyện không thể
nào được dạy. Chính việc bắt đầu với 'nếu' là việc bắt đầu của
hoài nghi. 'Nếu' không phải là một phần của tâm trí cầu
nguyện. Lời cầu nguyện cần tin cậy; không có nếu. Nó là
vậy. Nó là tuyệt đối như vậy.
Khi bạn có thể tin cậy vào cái không biết, cái vô hình,
cái không biểu lộ, thế thì có lời cầu nguyện. Nếu bạn bắt đầu
bởi 'nếu', thế thì lời cầu nguyện nhiều nhất sẽ là giả tưởng.
Thế thì lời cầu nguyện sẽ là lí thuyết, và lời cầu nguyện
không phải là lí thuyết. Lời cầu nguyện không phải là vật,
không phải là lí thuyết; lời cầu nguyện là kinh nghiệm. Bạn
không thể bắt đầu bằng 'nếu'. Chính cái bắt đầu đi sai, bạn đã
bước theo hướng sai.
Vứt bỏ các cái nếu và bạn sẽ trong lời cầu nguyện. Vứt
bỏ mọi cái nếu đi. Đừng sống cuộc sống qua những điều giả
tưởng: "Nếu điều này là như vậy, nếu có Thượng đế, mình sẽ
cầu nguyện." Nhưng làm sao bạn có thể cầu nguyện nếu
Thượng đế chỉ là một cái nếu? Nếu Thượng đế chỉ 'dường
như', thế thì lời cầu nguyện của bạn cũng sẽ chỉ dường như.
Nó sẽ là cử chỉ trống rỗng. Bạn sẽ cúi mình, bạn sẽ thốt ra
đôi lời, nhưng trái tim bạn sẽ không có đó. Trái tim chưa bao
giờ ở cùng với những cái nếu.