341
Khoa học làm việc qua những cái nếu. Tôn giáo không
làm việc qua những cái nếu.
Bạn đang hỏi: "Nếu có yêu, thế thì xin dạy tôi yêu."
Nếu có yêu sao? Thế thì chẳng cái gì đã khuấy động trong
trái tim bạn cả. Thế thì mùa xuân còn chưa tới và làn gió
thoảng còn chưa chạm vào bạn, cái được gọi là yêu. Bạn phải
đã nghe ai đó khác nói về yêu. Bạn phải đã đọc trong cuốn
sách nào đó, bạn phải đã đọc bài thơ lãng mạn nào đó. Từ
yêu đã tới với bạn nhưng lại chưa có một khoảnh khắc của
kinh nghiệm yêu. Cho nên bạn hỏi, "Nếu có yêu, thế thì xin
dạy chúng tôi." - nhưng với 'nếu' yêu không thể được dạy.
Bạn chưa bao giờ kinh nghiệm khoảnh khắc nào của
yêu, lời cầu nguyện, cái đẹp sao? Tôi chưa bao giờ bắt gặp
một người mà lại nghèo nàn thế. Bạn chưa bao giờ nghe im
lặng của đêm khuya sao? Bạn chưa bao giờ bị xúc động bởi
nó, rung động bởi nó, được biến đổi bởi nó sao? Bạn chưa
bao giờ thấy mặt trời mọc trên đường chân trời sao? Bạn
chưa bao giờ cảm thấy mối tương hỗ sâu sắc với mặt trời lên
sao, bạn không cảm thấy nhiều cuộc sống trong bạn sao, đổ
ra từ mọi nơi đó sao? Có thể trong một khoảnh khắc... Bạn
chưa bao giờ cầm tay một con người và điều gì đó bắt đầu
tuôn chảy từ bạn sang người đó và từ người đó sang bạn sao?
Bạn chưa bao giờ kinh nghiệm khi hai không gian con người
chờm lấp và tuôn chảy vào lẫn nhau sao? Bạn chưa bao giờ
thấy một bông hồng và ngửi hương của nó, và bỗng nhiên
bạn được mang sang một thế giới khác sao?
Đây là những khoảnh khắc của lời cầu nguyện. Đừng
bắt đầu bằng 'nếu'. Thu lấy tất cả những khoảnh khắc của
cuộc sống của bạn mà đẹp, chúng tất cả đều là những khoảnh
khắc của cầu nguyện. Đặt trên ngôi đền lời cầu nguyện về
những khoảnh khắc đó. Để cho điều đó là nền tảng, không