361
một cá nhân. Khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy là con gái, khi cô ấy
trẻ thì cô ấy là vợ, khi cô ấy trở nên già hơn chút ít thì cô ấy
là mẹ, già thêm chút nữa cô ấy là bà, nhưng cô ấy chưa bao
giờ là bản thân mình cả. Lúc thì là con gái, lúc là vợ, lúc là
mẹ, lúc là bà, nhưng chưa bao giờ là bản thân mình, bao giờ
cũng trong quan hệ với ai đó khác!
Tính cá nhân là cần thiết như một yêu cầu cơ sở. Đàn
bà là đàn bà! Việc là con gái của cô ấy là việc phụ, việc là vợ
của cô ấy là phụ, việc là mẹ của cô ấy là phụ. Đàn bà là đàn
bà, tính đàn bà của cô ấy mới là chính. Và khi đàn bà bắt đầu
trở thành cá nhân, sẽ có một thế giới hoàn toàn khác, đẹp
hơn, vui vẻ hơn.
Bây giờ có chán chường và ghen tuông, chẳng cái gì
khác. Bạn chán người đàn bà, người đàn bà chán bạn; bạn
ghen tuông, cô ấy ghen tuông. Tại sao ghen tuông này lại tới
như cái bóng của việc chán? Việc chán đem nó tới. Quá
nhiều người tới tôi và họ muốn không ghen tuông, nhưng họ
không hiểu tại sao ghen tuông lại tới, họ không hiểu cơ chế
của nó.
Nghe đây: khi bạn chán với người đàn bà, bạn biết sâu
bên dưới rằng cô ấy phải bị chán với bạn nữa. Điều đó là tự
nhiên! Nếu cô ấy chán bạn, thế thì cô ấy phải tìm người đàn
ông khác ở đâu đó - người đưa sữa, người đưa thư, người lái
xe, bất kì ai sẵn có - cô ấy phải nhìn đâu đó. Bạn biết khi bạn
chán thì bạn bắt đầu nhìn vào đàn bà khác, cho nên bạn biết;
điều này là suy diễn tự nhiên. Ghen tuông nảy sinh. Cho nên
bạn trở nên ghen tuông - cô ấy phải nhìn thấy - thế thì bạn bắt
đầu tìm cách để xem liệu cô ấy có nhìn hay không. Và một
cách tự nhiên làm sao cô ấy tránh được việc nhìn? Có biết
bao nhiêu đàn ông, và cô ấy chán bạn. Đấy là cuộc sống của
cô ấy; toàn bộ cuộc sống của cô ấy đang lâm nguy.