369
ngoài vô thức. Cho nên thậm chí khi một tia sáng đi vào, đầu
tiên bạn không thể tin cậy vào nó được - có thể bạn đang nhìn
vào giấc mơ, ảo tưởng, phóng chiếu chăng? Có thể có thủ
đoạn nào đó trong nó chăng? Cho dù bạn tin cậy vào nó, nó
cũng có vẻ nhỏ bé thế so với quá khứ lớn lao của bạn đến
mức bạn không thể nào tin cậy được rằng nó sẽ có ích theo
bất kì cách nào.
Nhưng để tôi nói cho bạn một điều: Cây nến nhỏ còn
mạnh hơn tất cả các bóng tối trên mọi hành tinh. Bóng tối
không có sức mạnh; bóng tối là bất lực. Cây nến nhỏ có tiềm
năng - bởi vì nó hiện hữu! Bóng tối chỉ là sự thiếu vắng...
Một người tới nhà giải phẫu với máu me và vết thâm
tím khắp người.
"Có chuyện gì vậy?" bác sĩ nói.
"Tại vợ tôi đấy - một cơn ác mộng khác của cô ấy."
"Chớ có nói ngớ ngẩn vậy! Cô ấy có thể đá anh, nhưng
không gây ra những vết thương này!"
"Bác sĩ nghe đây, cô ấy có một trong những cơn ác
mộng của mình... cô ấy hét lên, 'Ra ngay, mau lên, chồng tôi
đang về nhà!' Mà tôi đang nửa tỉnh nửa mê, tôi nhảy thẳng ra
cửa sổ."
Đấy là thói quen cũ, lâu dài của việc sống vô ý thức.
Nhưng nhìn vào cái "mức độ nhận biết nào đó," hội tụ bản
thân mình vào trong nó - đó là hi vọng của bạn. Qua tia sáng
nhỏ đó mà cánh cửa mở ra. Bạn không thể thấy được nó sao?
Bạn hỏi tôi cái mới là gì?