368
Bạn không thể thấy được nó sao? Cái "mức độ nhận
biết nào đó" - bạn có cho rằng nó là vô giá trị không? Đó là
tia sáng thứ nhất... và mặt trời không xa xôi gì mấy. Nếu bạn
bắt giữ lấy tia sáng, nếu bạn di chuyển theo hướng tia sáng
tới bạn, bạn sẽ đạt tới chính cội nguồn của ánh sáng.
Nếu cho dù một tia sáng tồn tại trong bóng tối, điều đó
cũng đủ là bằng chứng về ánh sáng, về Thượng đế. Bạn đừng
gọi nó là "mức độ nhận biết nào đó."
Nhưng tôi hiểu. Chúng ta đã sống không nhận biết lâu
quá rồi, chúng ta đã sống vô nhận biết lâu quá rồi, chúng ta
đã sống như cái máy lâu đến mức ngay cả khi một chút ít
nhận biết tới thì các thói quen cũ của chúng ta vẫn còn nặng
nề thế, lớn thế...
Có lần một thanh nữ gia nhập ATS và đi khám sức
khoẻ cho mình. Bác sĩ để cô ấy cởi quần áo ra, và rồi gọi
người trợ lí của mình: "Hãy nhìn kia - cái rốn to nhất tôi chưa
hề thấy trong nghề nghiệp của mình!"
Bác sĩ trẻ nhìn và nói, "úi chà chà, cô gái này, đấy là cái
rốn khổng lồ! Tôi có thể chụp ảnh nó cho báo chí y học được
chứ?"
Cô gái chán ngán và không thể hiểu được tất cả sự giúp
đỡ này là gì. "Cô có cái rốn lớn nếu cô ở trong Bảo vệ quân
trong nhiều năm như tôi."
Điều này chỉ làm tôn thêm bí ẩn. "Bảo vệ quân sao?
Điều đó có liên quan gì tới nó?"
"Tôi đã mang ngọn cờ đó mười năm rồi!"
Và bạn đã mang ngọn cờ đó trong hàng triệu kiếp, cho
nên rốn đã trở thành rất to. Vô thức là tất cả tiểu sử bạn; tất
cả những điều bạn biết về bản thân mình đều chẳng là gì