366
Trước hết để có cuộc sống công xã khi có liên quan tới
dục, thế thì tài sản sẽ biến mất. Tài sản là một phần của sở
hữu dục. Khi bạn sở hữu người đàn bà, bạn sở hữu tài sản;
khi bạn sở hữu người đàn ông, bạn sở hữu tài sản - bạn phải
sở hữu tài sản. Khi bạn không sở hữu con người nào, ai bận
tâm sở hữu tài sản? Thế thì tài sản là để được dùng, không có
nhu cầu sở hữu. Và sẽ dễ dùng nó hơn nếu không có việc sở
hữu chúng, bởi vì người sở hữu không thể dùng được nó - họ
bao giờ cũng sợ, họ keo kiệt. Tài sản có thể được dùng tự do
hơn.
Nhưng trước hết gia đình phải biến mất.
Tôi không nói rằng tất cả các gia đình sẽ biến mất. Chỉ
các gia đình tâm linh mới còn lại; các gia đình không tâm
linh sẽ biến mất. Nhưng điều đó là tốt, bởi vì những người
không đủ tâm linh, sao họ phải bị buộc vẫn còn chán? Sao họ
phải bị buộc vẫn còn trong mối quan hệ không dẫn tới niềm
vui nào? Tại sao? Đây là tội ác.
Câu hỏi thứ tư:
Osho ơi, tôi hay nghĩ rằng tôi có hơi nhận biết, hơi
buông xuôi. Hình ảnh đó vẫn còn đan chéo tâm trí
nhưng tôi không thực tin vào nó. Và tất cả những điều
này làm cho tôi tự hỏi rằng có thể tất cả mọi việc nói
của thầy về nhận biết và buông xuôi đều chỉ đưa chúng
tôi tới điên khùng như củ cà rốt treo trước con lừa, và
rằng chẳng có cái gì của nó là thực tồn tại cả - và điều
đó làm cho tôi cảm thấy giận dữ, ngu xuẩn và dửng
dưng đồng thời.