365
Chẳng hạn, đây là một công xã. Trẻ con nên thuộc về
công xã, và công xã nên chăm nom cho trẻ con. Người mẹ
nên được biết tới, mẹ là ai, nhưng người bố không nên được
biết tới; không có nhu cầu. Đó là trạng thái nguyên thuỷ của
nhân loại, chế độ mẫu hệ. Thế rồi xã hội đã trở thành phụ hệ,
người bố trở thành quan trọng - và với người bố cả nghìn lẻ
một thứ ốm yếu kéo tới. Cái ốm yếu lớn nhất đã là tài sản
riêng tư; nó tới cùng người bố, và xã hội sẽ đau khổ vì tài sản
riêng tư chừng nào người bố còn chưa biến mất.
Công xã - nơi trẻ con thuộc về công xã, nơi công xã có
thể chăm nom cho chúng. Người mẹ sẽ chăm sóc chúng,
nhưng người mẹ có thể tin cậy vào một điều: rằng người mẹ
có thể chuyển từ người đàn ông này sang người đàn ông
khác, không có vấn đề gì trong điều đó. Trẻ con nên được
chăm nom; cho dù người mẹ chết, công xã vẫn có đó.
Và khi tài sản thuộc về công xã và không thuộc về cá
nhân, sẽ có chủ nghĩa cộng sản thực. Ngay cả ở nước Nga Xô
viết chủ nghĩa cộng sản thực cũng không tồn tại. Nó không
thể tồn tại với người bố được, điều đó là không thể được. Tài
sản riêng tư tới cùng với gia đình, với gia đình hạt nhân - bố,
mẹ, con cái - thế thì tài sản riêng tư tới. Tài sản riêng tư có
thể ra đi chỉ khi gia đình hạt nhân này biến mất và một khái
niệm hoàn toàn mới về công xã tới. Điều đó là có thể bây
giờ. Thế giới đã đi tới trạng thái tâm thức đó nơi công xã có
thể tồn tại, và qua công xã, là chủ nghĩa cộng sản. Không
phải là điều ngược lại. Không phải là chủ nghĩa cộng sản tới
trước, điều đó là không thể được. Nếu chủ nghĩa cộng sản tới
trước, nó sẽ chỉ đem tới độc tài. Nó sẽ chỉ đem tới một xã hội
xấu xí như nó đã xảy ra ở nước Nga Xô viết hay đang xảy ra
ở Trung Quốc.