372
Đây là việc diễn giải. Khi giáo sĩ đi, nó là cái gì đó
khác; khi cha xứ đi, nó là cái gì đó khác; khi linh mục Cơ đốc
giáo tới... bạn có thể thay đổi cách diễn giải, không có vấn đề
gì trong nó; bây giờ cô gái nào đó bị ốm...
Đây là cách thứ hai để tránh tôi.
Và cách thứ ba là: Nghĩ rằng thằng cha này ở đây điên
rồi. Đó là cách chắc chắn nhất trong tất cả; nếu chẳng cái gì
khác có tác dụng, nó có tác dụng. Chỉ nghĩ rằng con người
này điên! - chỉ người điên mới có thể nói những điều chống
lại Cơ đốc giáo. Điều đó sẽ giúp bạn, và sẽ không làm bạn
khó chịu chút nào.
Một linh mục mới được phong đi thăm giáo dân trong
giáo xứ rộng lớn này để gặp một đám đông. Một hôm ông ấy
đi theo một đường mòn bụi bặm hàng dặm đường để tìm một
gia đình mộ đạo với mười bốn đứa con.
"Xin chào, Connelly! Ông nổi tiếng ở Ai len lắm: gia
đình lớn nhất trong giáo xứ."
"Xin chào cha! Nhưng đây không phải là gia đình lớn
nhất trong giáo xứ - đấy là gia đình Doylan, bên kia đồi."
Chính một mục sư về hưu ra đón tiếp, Doylan và mười
sáu đứa con của ông ta: "Thượng đế ban phúc lành cho tất cả
mười tám người Cơ đốc giáo nhỏ bé này," ông ta nói.
"Rất tiếc, thưa cha, nhưng đây là gia đình Tin lành!"
"Thế thì ta sẽ đi ngay tức khắc," ông linh mục nói, "vì
đấy chẳng là gì ngoài việc gàn dở dục bẩn thỉu mà các ông
có!"