373
Nếu tôi đi với bạn, nghĩ "người này vĩ đại"; nếu tôi
không đi cùng bạn, nghĩ "người này điên" điều đó sẽ giúp ích
cho bạn.
Đây là những thủ đoạn mà người khác đang chơi và
không bị khó chịu. Bây giờ bạn biết cái bí mật đó rồi, bạn có
thể làm điều đó nữa. Nhưng nếu toàn bộ nỗ lực của bạn là
không để bị khó chịu, thế thì sao bạn ở đây? Toàn bộ nỗ lực
của tôi ở đây là để làm cho bạn khó chịu nhiều nhất có thể
được. Thế thì tại sao đi với tôi? Chừng nào mà tôi còn chưa
gây khó chịu cho bạn, tôi vẫn không thể biến đổi được bạn.
Chừng nào tôi chưa phá huỷ được bạn, tôi không thể tạo ra
bạn được. Chừng nào tôi còn chưa rất quyết liệt, không có
cách nào, không có hi vọng nào cho bạn.
Chính là do từ bi của mình mà tôi cứ gõ búa vào đầu
bạn - bởi vì đó là cách duy nhất! Và tôi phải gõ nhiều nữa...
tôi có thể làm gì được? Bạn có cái đầu dầy thế kia. Một cái gì
đó gây khó chịu cho bạn bởi vì cái gì đó đúng đi vào tầm
nhìn của bạn; bằng không thì nó không gây khó chịu cho bạn.
Bao giờ cũng nhớ, bất kì cái gì gây khó chịu cho bạn
đều có giá trị cả. Nghĩ về nó, thiền về nó, cho phép nó có
toàn bộ việc nói của nó... suy tư về nó. Để cho nó có đó hiện
diện trong sự hiện hữu của bạn lâu dài để cho bạn có thể nhìn
vào nó từ mọi góc độ có thể - bởi vì cái gì đó gây khó chịu
đơn giản có nghĩa là cái gì đó đã làm cho bạn nhận biết rằng
bất kì cái gì bạn đã từng tin tưởng cho tới giờ đều chỉ là dối
trá. Chỉ chân lí mới gây khó chịu. Chỉ chân lí mới phá huỷ,
bởi vì chỉ chân lí mới có thể sáng tạo.
Tôi là hỗn độn... và nếu bạn thực sự đi với tôi, bạn phải
đi qua hỗn độn.