46
làm thêm cái gì nữa? Bây giờ nếu chẳng cái gì xảy ra, bạn bắt
đầu giận tôi.
Thế thì khi tôi nói điều gì đó cho bạn, đấy không đích
xác là cùng điều bạn nghe thấy. Bạn nghe theo cách riêng của
bạn, bạn nghe với mọi diễn giải của bạn. Bạn nghe qua quá
khứ của mình, qua kí ức, qua tri thức, qua ước định của mình.
Bạn nghe qua tâm trí còn tâm trí thì tô mầu cho mọi thứ bạn
nghe. Nó lập tức nhảy vào điều đó, thay đổi điều đó, làm cho
điều đó đồng ý được với bạn: vứt bỏ đôi điều, phóng đại đôi
điều khác, lấp vào lỗ hổng. Chỉ một phần của điều tôi đã nói
còn lại trong nó - và phần đó chẳng bao giờ có thể biến đổi
được, chỉ cái toàn thể mới có thể.
Nhưng cái toàn thể có thể vẫn còn là toàn thể chỉ khi
bạn không làm nỗ lực nào để đồng ý hay bất đồng. Khi bạn
không làm bất kì nỗ lực nào để đồng ý hay bất đồng, bạn gạt
tâm trí sang bên. Nếu bạn cố gắng làm nỗ lực để đồng ý, làm
sao bạn có thể gạt tâm trí sang bên được? Chính tâm trí mới
đồng ý hay bất đồng.
Hiểu biết là cái gì đó lớn hơn tâm trí. Hiểu biết xảy ra
trong toàn bộ bản thể bạn. Nó đầy trong đầu bạn cũng như
trong ngón chân bạn. Hiểu biết là cái gì đó toàn bộ. Tâm trí là
phần rất nhỏ nhoi, nhưng rất độc tài, và nó cứ giả vờ rằng nó
là cái toàn thể.
Cảnh thứ hai…
Có một nhà kinh doanh trạc trung tuần đưa vợ tới Paris.
Sau khi dạo chơi thơ thẩn với vợ hết cửa hàng nọ tới cửa
hàng kia, anh ta xin nghỉ một ngày, và được chấp thuận. Để
vợ lại đi mua bán, anh ta tới một quán ba và kiếm một cô
Paris ngọt ngào. Họ hoà thuận với nhau cho tới khi vấn đề
tiền bạc nảy ra: cô ấy muốn được năm mươi đô la Mĩ, anh ta