44
sao bạn có thể đồng ý hay bất đồng được? Và đệ tử không có
bản ngã, cho nên ai sẽ đồng ý và ai sẽ không đồng ý? Đệ tử
chỉ là chỗ mở, không có người nào bên trong để đồng ý hay
không đồng ý. Chính đồng ý của bạn đang tạo ra rắc rối. Và
không ai đã bao giờ được biến đổi qua đồng ý. Đồng ý là rất
hời hợt, rất trí năng.
Để được biến đổi người ta cần hiểu biết. Bao giờ hiểu
biết cũng tạo ra biến đổi, chuyển hoá. và khi bạn hiểu, bạn
không làm điều gì; hiểu biết sẽ bắt đầu làm mọi việc. Không
phải là trước hết bạn hiểu, thế rồi bạn thực hành, không.
Chính việc hiểu, chính sự kiện hiểu mới đi sâu vào trong trái
tim bạn, chìm vào, và có biến đổi.
Biến đổi là hậu quả của hiểu biết.
Nếu bạn đồng ý, thế thì vấn đề nảy sinh: bây giờ làm
gì? Mình đã đồng ý, bây giờ điều gì đó phải được thực hành.
Đồng ý là rất ngu xuẩn, ngu như bất đồng vậy. Và thế thì tâm
trí rất tinh ranh! Bạn chẳng bao giờ biết bạn ngụ ý gì bởi sự
đồng ý…
Một vài cảnh: thứ nhất…
Mẹ đứa bé đã chết khi nó còn nhỏ, và bố nó phải làm
việc vất vả để nuôi nấng nó cho thích đáng. Cuối cùng cậu
nhỏ cũng vào trường cao đẳng. Bức thư đầu tiên của nó là
điều thất vọng cho bố nó. Đó là điều thất vọng nhưng ông già
này chẳng biết đích xác tại sao. Chắc chắn chẳng có gì thất
vọng trong nội dung. Có lẽ cái gì đó trong giọng điệu làm
bận lòng ông ta. Bức thư nói: "Bố thân yêu, Mọi thứ đều tốt
đẹp cả. Con thích ở đây tại trường cao đẳng này. Con trong
đội bóng. Con ở trong hội học sinh đại học tốt nhất trong khu
trường. Con được loại 'A' trong kì kiểm tra đại số đầu tiên…"