52
Câu hỏi này là từ Ma Deva Anando. Nó có ý nghĩa đấy.
Câu hỏi này có thể là câu hỏi của hầu hết mọi người đang
hiện diện. Lắng nghe nó. Nó đơn giản chỉ ra một tình huống
mà mọi người tìm kiếm đều phải trải qua.
Trước hết, Anando nói, "Đôi khi tôi quan sát mọi người
chơi cùng trò chơi cũ mà cứ chơi đi chơi lại mãi, mắt tôi cảm
thấy lão hoá và chán ngấy và tim tôi mệt mỏi và yếm thế."
Xin đừng cố gắng quan sát người khác - đó không phải
là việc của bạn. Nếu họ đã quyết định chơi trò chơi cũ, nếu
họ muốn chơi trò chơi cũ, nếu họ hạnh phúc trong việc chơi
trò chơi cũ của mình, bạn là ai mà can thiệp vào? Bạn là ai
mà thậm chí đánh giá?
Khao khát thường xuyên này để đánh giá người khác
phải bị vứt bỏ đi. Điều đó chẳng ích gì cho người khác cả; nó
làm hại bạn, nó chỉ làm hại bạn thôi. Sao bạn phải bận tâm?
Điều đó chẳng liên quan gì tới bạn cả. Nó là niềm vui của
người khác nếu họ muốn vẫn còn là cái cũ và họ muốn đi
theo cùng đường mòn, theo cùng lệ thường. Tốt! Đấy là cuộc
sống của họ và họ có mọi quyền sống nó theo cách riêng của
họ.
Bằng cách nào đó chúng ta không thể cho phép người
khác có cách riêng của họ; theo cách này cách khác chúng ta
cứ đánh giá. Đôi khi chúng ta nói họ là kẻ tội lỗi; đôi khi
chúng ta nói họ nhất định xuống địa ngục, đôi khi chúng ta
nói họ là thế này thế nọ, tội phạm. Nếu tất cả mọi cái đã thay
đổi, bây giờ một đánh giá mới - rằng họ đang chơi trò chơi cũ
và "tôi mệt mỏi"… Sao bạn phải mệt mỏi vì trò chơi của họ?
Cứ để họ mệt mỏi bởi trò chơi của họ đi nếu họ muốn; hay
nếu họ không muốn, thế nữa cũng là chọn lựa của họ. Xin
đừng quan sát người khác.